Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Hãy từ tốn và yêu thật sâu

Yêu thật vô vị khi yêu chỉ một nhu cầu để lấp chỗ trống cho tâm lý và lấp chỗ trống cho cuộc sống. Chỉ là lấp chỗ trống thì chẳng có gì ngạc nhiên khi người ta yêu nhau cả chục năm nhưng lại dễ dàng quên đi ân nghĩa để đến với người quen trong vài ngày, vài tháng. Đơn giản thôi, vì ngày nay có nơi khác lấp chỗ trống ấy tốt hơn. Cuộc tình tưởng chừng như sống chết, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trò chơi nhân thế, nghĩ nhiều đau lắm cũng chẳng để làm gì.

Sống để yêu, khác với yêu để sống cho tròn trịa. Yêu để sống cho tròn trịa, để giải quyết sinh lý, tâm lý, giải quyết chuyện có con, chuyện về già và ... những chuyện linh tinh khác. Còn sống để yêu, thì sợ gì không vứt đi mấy cái lề lối đó, để có thể có chút xíu cơ hội cảm nhận nghĩa tình ở mức nguyên sơ nhất. Sống để yêu là cái kiểu lãng đãng điên rồ, không ca thán. Cô lẻ mà vui thì vẫn cười, độc thân sướng tâm hơn chui đầu vào trong cũi.

Vì thế đôi khi lãng tai chẳng nghe thấy những lời yêu thương vồ vập, chẳng nghe thấy những lời rên rỉ thống khổ. Cứ thử cho đời vài câu ngai ngái chân thành, rồi chờ đợi đời trả lại cho ta điều gì. Đắng thì là cafe, ngọt thì là đường, cay thì là ớt, quen vị thì kiểu gì cũng xài được.

Cuộc đời gặp nhau, có quý mến nhau đều là cái duyên. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày đưa ta trôi dần về cõi xa. Duyên chẳng dài thì vẫn cám ơn những ngày tốt đẹp đã có, cám ơn đã giải thoát ta bằng nỗi đau ngọt ngào, cám ơn đã cho ta xa rời những lời nói điêu ngoa và cuối cùng như lời câu hát: “Ta cám ơn tình nhân, đã dìu ta đến mộ phần.”


0 nhận xét:

Đăng nhận xét